Hai cô gái mở cửa.
Sâm Minh Mỹ ho nhẹ một tiếng, sửa lại trang phục trên người, cùng
với Liêu Tu, Quỳnh An ra cửa đón.
Nhìn thấy Phan Đình Đình mỗi lúc càng tiến lại gần.
Mỗi lúc càng gần.
Trước mặt đã là cửa hiệu may đo cao cấp MK.
Bước chân Phan Đình Đình chợt dừng lại.
Lòng Sâm Minh Mỹ đột nhiên co thắt !
Gỡ chiếc kính đen trên mặt, Phan Đình Đình ngắm nghía tủ kính cửa
hiệu MK giây lát, cơ hồ như đang do dự. Trước bao ánh mắt tò mò của
khách qua đường, một trợ lý bên cạnh nói nhỏ điều gì vào tai Phan Đình
Đình, cô gật đầu, hất cằm quay gót, cao ngạo bước vào cửa hiệu MK.
“Sao có thể như vậy ?!”
Đứng trước cửa hiệu “Sâm”, Quỳnh An xưa nay vốn điềm tĩnh, lúc
này cũng lộ vẻ hốt hoảng. Đã hẹn với Phan Đình Đình, bốn giờ chiều đến
“Sâm”, thảo luận thiết kế, sao bây giờ lại vào MK ?
“Đi xem thế nào !”
Tay run run, Sâm Minh Mỹ cứng người nói với Quỳnh An.
Trợ lý của Phan Đình Đình chìa ra giấy mời, nhân viên bảo vệ lịch sự
mở cửa cho cô. Hai anh chàng bảo vệ quá điển trai khiến Phan Đình Đình
không kìm lòng được, cũng phải liếc nhìn, rồi mới nhìn vào cửa hiệu. Thấy
bên trong cửa hiệu trang trí như cung điện nghệ thuật, Phan Đình Đình ánh
mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên.