Ở phía đầu kia của ghế băng.
Diệp Anh đang chăm chú vẽ, ánh mặt trời vàng hoe ấm áp, những con
bồ câu trắng béo mẫm đi qua đi lại, một bức tranh thanh bình và yên tĩnh.
Mỉm cười, cô vẽ thêm một hình người vào đó, anh mặc áo khoác nỉ màu be,
bên trong là áo sơ mi màu tro nhạt, ngồi khụy một chân trước đàn bồ câu,
cảnh tượng quá đỗi đầm ấm.
Lần này cô vẽ tranh màu nước.
“Trước đây đúng là em đã sai.”
Vẽ xong nét cuối cùng, cô quay sang mỉm cười nhìn anh. Việt Tuyên
mở mắt, thờ ơ nhìn phác họa trong tay cô.
“Ngay cả khi có thiết kế tốt, nếu lựa chọn không đúng chất liệu vải,
cũng rất khó có được hiệu quả hoàn mỹ. Tranh sơn dầu không hợp với anh,
loại phù hợp nhất với khí chất của anh phải là tranh thuỷ mặc, khoáng đạt,
mạnh mẽ, nhìn có vẻ đơn giản nhưng vô cùng hàm súc.”
Cô tán dương.
Thấy mặt anh vẫn thờ ơ, cô hơi bực mình, nhưng không nản lòng mà
mỉm cười chìa bức vẽ trong tay đến trước mắt anh:
“Tiếc là trình độ vẽ tranh thủy mặc của em quá nông cạn, nhưng màu
nước xem ra cũng không tồi, hơn nữa lại rất tươi trẻ giàu sức sống. Anh có
thích trang phục trong bức vẽ này không? Em nghĩ anh có thể thử mặc một
màu gì đó khác ngoài màu tối, mặc dù anh mặc màu tối rất đẹp.”
Phía trên tập tranh có in một đóa tường vi nhỏ màu bạc, ánh mắt Việt
Tuyên dừng lại trên đó vài giây, rồi đẩy bức tranh ra.
“Về thôi.”