Âm thanh phát ra đều đều không cảm xúc, anh chuẩn bị đứng dậy khỏi
ghế băng.
“Này!”
Nắm tay anh kéo lại, Diệp Anh giữ chặt, khiến anh không thể đi được.
Gắng hết sức, cương quyết giữ chặt, cuối cùng anh cũng từ từ ngồi trở lại
trên ghế.
“Tạ thiếu gia, anh như thế này quả rất dễ thương…”, vẫn giữ tay, cô
ghé sát gần, mặt tươi cười, nói vào tai anh, “Cho dù anh không thích em,
cũng đừng thể hiện quá rõ như vậy, anh còn không cả muốn nghe em nói
ư”.
Việt Tuyên nhíu mày.
Tiếng nói của cô vẫn vang bên tai, giọng ngọt ngào ấm nóng, thoảng
mùi hương thơm, như mời gọi, lại như ngây thơ đến vô tư.
“Nhưng thật ra, rõ ràng anh không ghét em đến vậy”, cô cười, thì thầm
bên tai: “Anh bị bệnh hen, không thể tiếp xúc với mùi nhựa thông, nhưng
lần đầu tiên gặp em, cả người em đầy mùi nhựa thông, anh cũng không đẩy
em ra. Hôm trời mưa, anh cũng không từ chối, để em lên xe”.
“Buổi tối hôm em hôn anh, anh cũng không…”
Vẫn nắm tay anh, hơi thở rất gần, đôi đồng tử đen láy nhìn anh, cơ hồ
mắt cô chỉ nhìn thấy duy nhất một mình anh.
“… Nhưng em không hiểu, tại sao anh lại tỏ ra lạnh lùng đến vậy, tại
sao mắt anh trông mệt mỏi đến vậy, tại sao trong đó tuyệt nhiên không một
chút ham muốn, không có ánh sáng, không có hứng thú với tất cả đến
vậy…”