nhất cô từng nghĩ đến.
Lẽ nào anh thật sự quan tâm đến đến cô?
Cô thầm suy đoán.
Nếu không, với tính cách thờ ơ như vậy, sao anh có thể dễ dàng để cô
đến gần, thậm chí khi cô cố tình hôn anh trắng trợn như vậy, anh cũng
không đẩy cô ra.
Đương nhiên cô hy vọng anh có thể thích cô.
Như thế kế hoạch sau này của cô càng dễ thực hiện.
Có điều, cô cười, tự giễu mình.
Dù cô cố làm ra vẻ si tình nhưng cũng không dám làm những điều như
đã nghĩ. Ánh mắt anh nhìn cô như thể tuyệt nhiên không bận tâm, không
bận tâm cô từng hôn anh, cũng không bận tâm cô đang nắm tay anh, anh
tuyệt nhiên không chút bận lòng.
Có lẽ anh vì cô gái đó.
Cô gái như đóa hoa bách hợp, cô gái khi đối diện với những người đàn
ông khác, đáy mắt như có ánh sao dịu dàng.
Nhưng không hề gì.
Chỉ cần sự việc tiến triển theo hướng cô dự tính, chỉ cần cô từng bước,
từng bước tiếp cận, vậy là quá tốt rồi.
“Anh không để ý sao? Vị khách du lịch vừa rồi, người đàn ông đó
trông như tay săn ảnh, mấy ngày nay anh ta đều đi theo chúng ta, thậm chí
ngay bây giờ, nhìn kìa, người ở phía trước chếch bên phải mấy cô bé học
sinh ấy, anh ta không chụp cảnh chim bồ câu, mà là đang chụp anh đấy.”