Vẫn nắm tay Việt Tuyên, Diệp Anh hơi nhích ra một chút, dựa lưng vào
ghế băng, đôi mắt đen như màu đêm, liếc xéo về phía anh cười bẽn lẽn,
“Ăn lộc của anh, em đương nhiên phải chia sẻ khó khăn với anh chứ. Anh
muốn diễn cảnh thân mật với em, vậy cần phải làm giống hơn một chút”.
Việt Tuyên khẽ ho nhẹ mấy tiếng, ánh mắt mệt mỏi.
“Tay anh lạnh quá.”
Đã ủ lâu như vậy, tay anh vẫn lạnh, cô dứt khoát nắm tay anh, dùng
tay mình ủ ấm cho chúng, cười cười nói:
“Có thể thấy cuộc sống trong gia đình giàu sang quyền quý cũng
không thoải mái gì, đi đâu cũng có người theo dõi ghi chép, rõ ràng có ít
nhất hai người đi theo anh, chẳng trách anh mệt mỏi đến vậy.”
Đêm khuya.
Chiếc du thuyền sang trọng lướt vun vút, nước rẽ ra từ phía đuôi
thuyền tung lên những con sóng bạc trắng xóa. Không trăng không sao, qua
ánh đèn trong ca bin tỏa sáng, chỉ nhìn thấy phần lưng của người đàn ông
trẻ. Anh ta nhìn đăm đăm mặt biển phía trước, nét mặt hoàn toàn không
cảm xúc. Chiếc du thuyền chạy hết công suất, gió biển lồng lộng ào vào
qua cửa sổ, ca bin lạnh buốt.
Điện thoại di động báo có tin nhắn.
Màn hình lóe sáng.
Chiếc điện thoại này có rất ít người biết số.
Thuyền trưởng thay anh ta tiếp tục lái tàu, người đàn ông trẻ ra khỏi ca
bin. Tay dựa lan can, mặt hướng ra biển đêm bao la, gió mặn nồng thông