thốc làm mái tóc rối bù, khuôn mặt anh ta khuất trong bóng tối. Rất lâu sau,
người đàn ông trầm giọng gọi:
“Tạ Phong.”
“Dạ.”
Một thanh niên rất điển trai lặng lẽ xuất hiện bên cạnh anh, hơi cúi
đầu, vẻ mặt có phần bối rối, nói:
“Nhị thiếu gia gần đây thái độ rất khác lạ, thường xuyên xuất hiện
trước công chúng. Ngoài quản gia Triệu, trước giờ vẫn đảm trách trông
nom trang viên ở Paris, thì bên cạnh Nhị thiếu gia không còn ai khác, đã
xác định Tạ Bình, Tạ Phố đúng là hiện đều đang ở New York.”
“Cô ta là ai?”
Mấy bức ảnh gửi đến qua điện thoại, là ảnh chụp Việt Tuyên và cô gái
thời gian vừa rồi. Trên ghế băng ở công viên, cô gái mỉm cười nghiêng
người về phía Nhị thiếu gia, môi cô ta rất gần môi anh, hơn nữa Nhị thiếu
gia họ Tạ đã thật sự để cho cô gái nắm tay mình.
“Cô ta tên là Diệp Anh, hai mươi hai tuổi, đã nộp lý lịch cá nhân và
tập phác thảo thiết kế cho công ty, trong này là thông tin về cô ta”, Tạ
Phong lấy ra bản lý lịch và một tập bản vẽ thiết kế khá dày.
Người đàn ông trẻ lật xem tập thiết kế.
Những tờ giấy trong tay anh bị gió thổi rung lên phần phật.
“Đại thiếu gia, tôi cảm thấy…”, Tạ Phong khẽ cắn môi, vẻ đắn đo,
“Nhị thiếu gia hình như có ý cầu hoà với thiếu gia”.
“Ờ.”