Lại kết thúc nhanh như vậy.
Chiếc Bentley tăng tốc trên đường.
Buổi trình diễn thời trang chiều nay diễn ra ở ngoại ôParis, thời gian
hơi gấp, xe cộ trên đường không nhiều, nên có thể phóng nhanh hơn bình
thường.
Trong xe hơi lắc lư.
Sắc mặt Việt Tuyên nhợt nhạt, anh chụm tay che miệng.
“Khó chịu chỗ nào sao? Muốn ho? Ngực khó thở, phải không?”
Diệp Anh hơi lo lắng.
Mấy ngày gần đây, cô đã quen với thái độ lạnh nhạt của anh, nhưng
cũng nhận ra bất luận cô hành động bừa bãi thế nào, anh đều không thật sự
muốn đuổi cô đi, vì thế cô quyết định coi anh như con hổ giấy.
“Muốn ho thì ho đi, trong này chỉ có mình em, không lo bị ai chê cười
anh là người ốm yếu đâu”, vừa vui vẻ nói đùa, cô vừa nhẹ nhàng vỗ lưng
anh. Hôm nay Triệu quản gia không đi cùng, nhưng trước khi hai người
xuất phát ông đã dặn đi dặn lại, bảo cô chú ý chăm sóc Nhị thiếu gia.
“Tôi hơi say xe.”
Bàn tay vỗ lưng kiểu đó, khiến cảm giác khó chịu trong ngực anh càng
tăng, giọng Việt Tuyên mệt mỏi nói, anh cau mày, môi mím chặt, trán đã
lấm tấm mồ hôi.
Thì ra là say xe, không phải là ho, tay ngừng vỗ, cô gượng gạo rút tay
lại.