Cửa sổ bị chèn chặt bằng những thanh gỗ, trong không khí có mùi hôi
thối mục nát, co rúm trong góc tường, cô không dám khóc, không dám giãy
giụa…
“Bốp…!”
Một vật nặng giáng chí mạng lên đầu, chất lỏng có mùi tanh chảy dọc
xuống má, khiến cô đau đớn muốn ói mửa, cố lùi sâu vào góc tường tối
lạnh. Mãi cho đến khi trong phòng không còn vật gì có thể dùng để đánh,
cô lại bị kéo ra ngoài, bị những ngón tay phẫn nộ, điên cuồng cào cấu!
“… Dạ Anh!”
“… Mày là Dạ Anh! Kẻ đáng nguyền rủa! Tất cả đều tại mày! Sao
mày không chết đi…!”
“… Lúc đẻ ra mày, tao đã biết mày là đứa trẻ độc ác! Mày sẽ mang
đến tai ương thảm hoạ! Mày sẽ mang chết chóc đến nhà này! Sao mày
không chết đi…!”
Bóng tối quay cuồng, không một tia sáng, tối như đầm sâu ma quỷ,
những ngón tay điên loạn cào cấu thân thể cô, đau đến nỗi cuối cùng cô
cũng bật khóc, tiếng khóc của cô như càng kích động, khiến cơn cuồng nộ
trút lên thân thể cô càng trở nên điên loạn, hãi hùng!
“… Mày chết đi!”
“… Dạ Anh, mày chết đi!”
Lời chửi bới, nguyền rủa như cơn mưa bất tận, đánh, đấm, cào, cấu
kèm tiếng cười điên dại… Căn phòng tối om, ẩm mốc, lạnh lẽo… vài tia
nắng yếu ớt từ cửa sổ lọt vào qua kẽ nứt trên tấm gỗ đóng đinh lổn nhổn,
khắp phòng bụi bay mù mịt…