“Người ngồi xe quanh năm như anh, vậy mà vẫn có thể say xe”, cô
liếc anh một cái, lấy một quả cam từ trong tủ lạnh trên xe ra, nhanh nhẹn
bổ, bóc một múi nhỏ đưa cho anh, “Ngậm thôi, đừng nuốt, mùi cam sẽ làm
anh thấy dễ chịu hơn”.
Thấy anh cuối cùng cũng từ từ mở miệng, ngậm múi cam, cô mỉm
cười hài lòng, sau đó mở tấm cách âm nói với tài xế phía trước:
“Anh tài, phiền anh lái chậm một chút.”
Nhưng…
Tốc độ chiếc xe không chậm lại, trái lại còn nhanh hơn trước, vội vã
lượn mấy đường vòng cung khá nguy hiểm trên đường!
“Anh tài xế!”
Diệp Anh kinh ngạc, nắm chặt tay vịn trong chiếc xe đang lắc lư.
“Nhị thiếu gia, phanh xe… phanh xe hình như có vấn đề!”, tài xế
hoảng loạn ngoái lại, trán vã mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt, “Hôm qua vẫn còn
tốt… Sao có thể?! Sao có thể?!”
“Rầm…!”
Chiếc Bentley màu đen đập mạnh vào giải phân cách, lúc chiếc xe bay
khỏi mặt đường, giống như cảnh phim quay chậm, cả thế giới là biển ánh
sáng chói mắt!
Sau đó là bóng tối.
Bóng tối thăm thẳm, thăm thẳm, mênh mông…
Tối đến nỗi không biết đâu là điểm cuối…