Cô tưởng mình đã thoát ra được…
Nhưng…
Bóng tối vẫn thế… Cơn đau vẫn thế… Thì ra đây là cơn mơ… Cô
không lớn lên… Cô vẫn là đứa trẻ… vẫn là đứa trẻ co ro trong căn phòng
tối thui, bị đánh đập giày vò đến mấy cũng không dám khóc…
Dạ Anh, mày chết đi!
Mày chết đi…
Bụi xoáy lốc quay cuồng trong ánh sáng.
Mỗi lúc một sáng.
Mỗi lúc càng sáng hơn, sáng đến nỗi mắt như bị vật nhọn chích vào!
“…”
Trong ánh sáng lóa mắt, một khuôn mặt trương to trước mắt cô, phải
mất một lúc cô mới lờ mờ nhìn thấy, đó là một nữ y tá tóc vàng, mắt xanh
lơ. Con ngươi chuyển động một cách khó khăn, chắc chắn đây là phòng
bệnh, chuyện gì đã xảy ra? Cô nhanh chóng lục tìm trong đầu, như cuốn
băng tua nhanh rồi dừng lại ở thời điểm chiếc Bently màu đen bay ra khỏi
đường.
Thì ra cô vẫn chưa chết…
Ơn trời.
Diệp Anh từ từ nhắm mắt.
Ba tháng sau.