Một sớm mùa hè, khung cửa sổ lớn, rộng đến sát đất, kính thủy tinh
trong suốt. Bên ngoài, ánh mặt trời chiếu lên đám lá thường xuân xanh
biếc, những điểm sáng nhảy nhót, lóng lánh, từng khóm tường vi màu hồng
phấn nở rộ, tươi thắm ngọt ngào, đẹp say lòng người như một biển hoa rực
rỡ.
Trong không khí cơ hồ trôi nổi toàn mùi hoa.
Chỉ cách một bức tường kính, cuộc sống tươi đẹp rực ánh mặt trời
dường như chỉ cần vươn tay là với được.
Rời ánh mắt khỏi biển hoa tường vi bên ngoài.
Diệp Anh cúi đầu, dùng miếng gạc thấm nước, nhẹ nhàng lau đôi môi
nhợt nhạt, khô nẻ. Hết sức gượng nhẹ, từng tý, từng tý làm ướt môi Việt
Tuyên, những chỗ khô nứt, cô dùng miếng gạc ẩm lau đi lau lại.
Đã ba tháng rồi.
Như một cơn ác mộng.
Trong vụ tai nạn ấy, cô bị gãy chân phải, não chấn động nhẹ và mấy
vết thương phần mềm. Bác sĩ nói, với một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng
như thế mà cô chỉ bị chấn thương ở mức độ đó, thật sự là một phép màu.
Về sau cô mới biết, lái xe đã chết tại chỗ.
Còn Việt Tuyên…
Khẽ khàng dùng miếng gạc ẩm lau đôi môi nhợt nhạt, khô nẻ ấy, Diệp
Anh yên lặng nhìn Việt Tuyên nằm trên giường bệnh, lòng bấn loạn bao
cảm xúc.
Đã có lúc cô tưởng anh sẽ chết.