“Nếu Đình Đình lựa chọn thiết kế của em…”, hít một hơi nặng nề, cặp
môi nóng bỏng của anh dán vào tóc cô, “… thì anh thừa nhận đã thua”.
Sẽ không ngăn cản cô nữa.
Không tìm cách buộc cô rời bỏ tất cả.
“Anh nghĩ tôi ngốc đến đâu ?”
Nhếch mép, Diệp Anh hỏi.
“Em có cược không ?”
Tiếp tục ép cô vào cửa, Việt Xán nhìn cô trân trối, giọng nhẹ nhàng
nhưng đầy nguy hiểm.
“Ừ.”
Bướng bỉnh nhìn trả, Diệp Anh gật đầu:
“Được, mặc dù không cần thiết phải như vậy, nhưng tôi sẽ đánh cược
với anh.”
Diệp Anh chìa ngón tay có chiếc nhẫn đính hôn, vẻ khiêu khích nhìn
anh, mắt Việt Xán cũng nhìn chòng chọc vào cô, chầm chậm giơ ngón tay
ngoắc vào ngón tay cô chìa ra, vụ cá cược coi như có hiệu lực.
Việt Xán khàn giọng nói:
“Em thua chắc rồi.”
“Chưa hẳn”, đẩy ngực anh ta ra. Trong ánh sáng sớm vàng như mật,
cô mỉm cười với anh, tươi như ánh nắng xuân, “…Nhưng anh phải nhớ nếu
thua, anh hãy giữ lời”.
HẾT