giọng nói:
“Em cố tình nói như vậy để khiêu khích anh, đúng không ? Em tưởng
anh sẽ bị mắc lừa, em tưởng…”
Ngón tay vuốt mạnh bờ môi sưng mọng của cô, trong mắt anh lửa hận
lại bừng bừng.
“… Em tưởng, em nói vậy anh sẽ sợ ? Sẽ thỏa hiệp ? Sẽ khuất phục ?!
Em tưởng anh vẫn thích em ?! Em tưởng nói những lời dối trá như vậy, anh
sẽ rối loạn tâm thần, rồi để mặc cho em sắp đặt ?! Diệp Anh, e là em đã tự
đánh giá mình quá cao rồi ?”
Ánh nắng sớm chan hòa trong cửa hiệu.
Bên ngoài cửa hiệu, công nhân vệ sinh đã bắt đầu công việc của mình,
tiếng chổi soàn soạt lia trên nền đường vẫn còn đọng sương, chỗ đậm chỗ
nhạt.
Đối mặt với Việt Xán.
Ngực vẫn phập phồng, hai môi vẫn sưng, hơi nóng vẫn lan tỏa, mắt
Diệp Anh đen thẳm như người bị mãnh thú hôn vừa rồi không phải là cô.
Cô chăm chú nhìn anh, như thưởng thức biểu hiện của anh lúc này.
“Tôi đâu dám nghĩ như thế, tôi chưa đến nỗi đa tình như vậy !”
Diệp Anh cười nhạt.
“Đương nhiên tôi biết, Đại thiếu gia đã quên sạch quá khứ, chỉ do thấy
tôi làm chướng mắt anh, nên mới một mực muốn đuổi tôi đi. Nhưng anh
cũng không cần phải bực mình đến vậy, cho dù Việt Tuyên đính hôn với
tôi, cũng chưa chắc quay trở về Tạ gia, tôi cũng sẽ không xuất hiện trước
mắt anh, để khiến anh nhớ đến nữa…”