so tài với Sâm về thời trang tại lễ trao giải Quả cầu vàng, Diệp Anh sẽ đưa
ra thiết kế như thế nào.
Việt Xán cũng nhìn bộ lễ phục đầy suy tư.
“Chính là bộ này?”
Phan Đình Đình vốn không có ý định mặc thử bộ lễ phục do Diệp Anh
thiết kế, mà sẽ soi mói, chê bai, cười nhạo nó, vớt vát lại cho mình chút sĩ
diện đã đánh mất ở đây. Ngẩng đầu, Phan Đình Đình kiêu ngạo nhìn về
hướng mọi đang nhìn...
Đó là chiế váy dạ tiệc màu lam sẫm.
Giống nhưu đại dương sâu thẳm.
Cũng giống như bầu trời đêm sâu.
Lại lấp lánh như ánh sáng của những vì tinh tú.
Chiếc váy màu lam sẫm như biển sao lặng lẽ được bày ra giữa cửa
tiệm, nổi bật giữa sự tĩnh lặng của cả căn phòng. Sâm Minh Mỹ trân trân
nhìn bộ lễ phục, đôi môi nhợt đi.
Trong chốc lát, ánh mắt cũng không thể rời khỏi bộ lễ phục, Phan
Đình Đình thay đổi tư thế ngồi, nét mặt phức tạp, ho lớn, gắng gượng giữ
chút tôn nghiêm, nói: “Cũng không đến nỗi nào... Có điều cô chưa nghe nói
là tôi không thích màu lam sẫm sao?”
Diệp Anh cười nhạt, nói: “Theo tôi, đây là màu hợp với cô nhất. Tuy
nhiên nếu cô Phan không thích thì thôi vậy. George, tiễn khách”. Nói rồi,
cô ra hiệu cho Tracy cất bộ váy dạ tiệc màu lam sẫm đi, sau đó quay lưng
toan rời bước.