kiêu căng khiến người ta khó tiến xa được, chỉ có sự nũng nịu và thoải mái
mới có chỗ đứng.
Bao lâu rồi...
Phan Đình Đình không còn nhìn ngắm kỹ bản thân mình trong gương.
Sự hoảng hốt vụt qua, Phan Đình Đình che giấu nỗi niềm trong đáy
mắt, nét mặt phức tạp hỏi Diệp Anh: “Sao cô biết tôi mặc màu này sẽ đẹp?”
“Tôi là nhà thiết kế.” Diệp Anh mỉm cười, thản nhiên nói: “Cô có thể
không nhìn ra mình đẹp nhất ở điểm nào, nhưng tôi thì không được phép”.
Sau đó, Diệp Anh dường như chẳng muốn nói gì thêm, chỉ gật đầu với
mọi người trong của tiệm rồi quay về phòng thiết kế của mình. Tracy và
George ở lại giúp Phan Đình Đình chỉnh sửa lại trang sức cùng kiểu tóc. Cô
ta vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc, mơ màng.
Từ một hộp giấy màu xanh lam, Tracy lấy ra đôi giày dạ hội kiểu giày
múa ba lê cùng chiếc ví dự tiệc bằng sa tanh màu lam sẫm được thiết kế
tinh xảo, vài lắc tay to nhỏ các cỡ để kết hợp với bộ lễ phục. George chải
tóc cho Phan Đình Đình, vấn thành búi bóng bẩy, nho nhã, rồi tỉ mỉ giảng
giải cho thợi trang điểm đi theo Phan Đình Đình những điều trọng tâm cần
chú ý về kiểu tóc và trang điểm của cô ta khi tham gia lễ trao giải.
Bên đó là cảnh tượng ồn ào náo nhiệt.
Bên này, Sâm Minh Mỹ nắm chặt hai tay, đôi môi nhợt nhạt.
Trên sô pha, Việt Xán có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và bối rối toát
ra từ Sâm Minh Mỹ. Từ giây phút Phan Đình Đình bước ra khỏi phòng thử
đồ, tất cả mọi người có mặt đầu hiểu rằng, chẳn có chút nghi ngờ gì về sự
lựa chọn của Phan Đình Đình nữa cả.