Đôi mắt Việt Xán tối sầm.
Giây phút này, anh hiểu rằng không thể ngăn Diệp Anh lại nữa rồi.
Bởi vì, Sâm Minh Mỹ hoàn toàn không phải là đối thủ của cô.
“...”
Nhìn Sâm Minh Mỹ, Việt Xán, Liêu Tu và Quỳnh An, mỗi người một
sắc thái khác nhau rời khỏi MK, lại nhìn đoàn người của Phan Đình Đình
ôm túi lớn, túi nhỏ phụ kiện phấn khích đi về, Tracy vẫn đang kinh ngạc,
thẫn thờ nhìn các nhân viên cửa hiệu thu dọn đồ đạc, trong lòng có thứ gì
đó đã bị đảo lộn và phá vỡ.
“Thực ra bộ lễ phục kiểu phượng bào mà Sâm Minh Mỹ thiết kế cũng
rất đẹp, đường thêu khéo léo, hợp với vóc dáng của Phan Đình Đình, lại
mang nét đặc sắc Phương Đông.” Goerge ngồi trên mặt bàn, vẻ mặt vô
cùng phấn khởi. Lúc nãy, khi Phan Đình Đình thử đồ trong của tiệm, anh ta
cũng tiện thể ngắm luôn bộ lễ phục mà Sâm thiết kế cho cô ta.
“Có điều những năm gần đây, khi tham dự lễ trao giải quốc tế, các nữ
minh tinh hầu như đều mặc những trang phục mang màu sắc phương Đông
như xường xám, yếm đào... Tại lễ trao giải Cannes còn có người mặc lễ
phục kiểu long bào, đúng là một cặp với bộ phượng bào này!”, George cười
lớn, giễu cợt, “Đặc sắc thì có đấy, cũng có thể khiến người khác nhớ đó là
ngôi sao đến từ Trung Quốc, nhưng ngoài điều đó ra, ai mà nhớ được đến
tên của họ chứ? Tất thảy nữ minh tinh Trung Quốc đều mặc bộ đồ ‘đặc sắc’
lại thành ra chẳng có chút ‘đặc sắc’ nào cả. Hơn nữa, vào những dịp như
vậy, nếu ăn mặc quá khác biệt lại giống như người đến từ hành tinh khác,
làm sao mà hòa nhập với Hollywood được.”
Tracy ngẩn người lắng nghe.
“Mà bộ lễ phục này của Diệp tiểu thư chỉ thêm có một chút yếu tố
phương Đông, khiến người khác cảm thấy có chút thần bí nhưng lại không