bàn tay, trên ngón giữa còn lưu lại vệt gãy sâu màu trắng, Sâm Minh Mỹ
lấy bấm móng tay ra, bình thản cắt bỏ phần móng tay bị gãy.
***
Trước cửa hiệu bánh ngọt kiểu Tây treo một lá cờ rất đẹp, nền là
những ô vuông màu đỏ trắng, ở giữa thêu một bông tường vi màu hồng.
Trong tủ kính sáng choang bày các loại bánh ngọt đầy hấp dẫn.
Chuông gió kêu leng keng. Tiểu Nguyên trong chiếc tạp dề, ngẩng
đầu, thấy mỹ nam tuấn tú đầy hoang dã bước vào, lập tức cười, hồ hởi:
“Anh Tạ, anh đến rồi à. Hôm nay vẫn hai chiếc bánh mì đậu đỏ chứ?”
“Đúng thế.” Liếc nhìn đồng hồ treo tường, bốn giờ kém hai mươi lăm,
Việt Xán mỉm cười gật đầu, nụ cười sáng bừng khiến Tiểu Nguyên tò mò
hỏi: “Rất ít khi thấy anh vui như vậy, lát nữa anh có hẹn với bạn gái, đúng
không?”
Nụ cười nơi khóe môi xán lạn, Việt Xán nói:
“Ừm, cô ấy hẹn gặp tôi.”
“Thật tốt quá!”
Tiểu Nguyên rất vui mừng. Ba năm trước, việc kinh doanh của cửa
hàng có vấn đề, suýt nữa thì phá sản, chính anh Tạ đã hỗ trờ họ vượt qua
cửa ải khó khăn đó, mẹ cô và cô luôn coi anh là ân nhân. Ba năm nay, anh
Tạ lúc nào cũng ủ dột, cô đơn, có thể thấy anh có rất nhiều tâm sự, chẳng
hề vui vẻ gì.
Cô biết anh Tạ có một người bạn gái rất thích ăn bánh mì đậu đỏ, anh
Tạ thường mua về cho cô ấy.