“Tinh!” Chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên, Việt Xán xách chiếc
hộp giấy, vừa rảo bước về hướng cửa, vừa lấy điện thoại ra. Thấy nội dung
tin nhắn, anh dừng bước, nét mặt trở nên phức tạp.
***
Điện thoại rung một hồi. Có tin nhắn. Diệp Anh đang ngồi trong xe,
bèn lấy điện thoại ra xem, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi ngây người, nét mặt
càng lúc càng khó coi, cơ thể dần trở nên cứng đờ. Người lái xe lo lắng
nhìn cô qua gương chiếu hậu, hỏi: “Diệp tiểu thư, cô không khỏe sao? Có
cần quay về không?”
“Không cần. Đi tiếp đi.”
Nắm chặt điện thoại trong tay, đầu óc Diệp Anh trống rỗng. Cảnh vật
bên ngoài dần bị bỏ lại phía sau, trái tim cô như thể đột nhiên bị nhúng
nước đá, kế hoạch đã chuẩn bị từ rất lâu trong chốc lát đã hoàn toàn sụp đổ.
***
“Anh nói gì?” Trong văn phòng luật sư, sắc mặt trắng bệch, Sâm Minh
Mỹ kinh hãi trừng mắt nhìn người trước mặt. Cô không thể tin nổi những
điều mình vừa nghe thấy! “Cha tôi…” Toàn thân run lẩy bẩy, giọng Sâm
Minh Mỹ nức nở, vỡ vụn:
“…Khi du thuyền ra biển, rơi xuống nước chết ư?”
Không thể tin được!
Cha cô…
Nhà thiết kế thời trang kiệt xuất trong làng thời trang châu Á, được vô
số người ca tụng, cha cô, bậc thầy Sâm Lạc Lãng.