Sao có thể…
Chết nhẹ nhàng, dễ dàng như thế ư?
Sức lực toàn thân như bị rút cạn.
Thất thần ngồi thụp xuống sô pha, Diệp Anh khép mắt lại, hai bên thái
dương nhói lên từng hồi. Gian phòng sinh hoạt chung mang phong cách
Địa Trung Hải, nho nhã, diễm lệ. Bên ngoài khung cửa sổ đầy hoa màu
trắng, cây xanh tỏa bóng mát, hoa tươi nở rộ, đài phun nước bắn tung tóe,
chú nai nhỏ thong thả. Nhưng tất cả những cảnh tượng này lại quá xa vời
với cô. Tất cả những gì cô dày công sắp đặt bỗng chốc chẳng còn ý nghĩa gì
nữa.
“Thảo nào lâu như vậy không thấy bất cứ tin tức gì của Sâm Lạc
Lãng.” Trên chiếc ghế sô pha xanh trắng phía đối diện, Việt Xán cầm tờ
báo, cẩn thận đọc lại một lượt, nói, “Dựa vào mức độ phân hủy của thi thể,
thì ông ta đã chết ít nhất hơn hai tháng rồi.”
Nhìn gương mặt mơ mơ màng màng, thất thần của Diệp Anh, Việt
Xán hơi do dự một chút rồi nói:
“Em yên tâm, ông ta chết chẳng hề nhẹ nhàng đâu.”
Diệp Anh từ từ mở mắt: “…”
“Từ nguồn tin mà anh biết được, cảnh sát Ý đã tiến hành khám
nghiệm tử thi rồi. Trước khi rơi xuống biển, Sâm Lạc Lãng đã bị giam cầm
và ngược đãi tới hơn một tháng. Rơi xuống biển chết có thể không phải là
một tai nạn, mà là do có người cố ý hãm hại.” Việt Xán nói cho cô biết cô
biết tình hình, “Chỉ có điều để tiện cho việc điều tra vụ án, những tình tiết
này đã bị giấu nhẹm đi.”
“Sao anh biết nhiều như vậy?”, Diệp Anh nghi ngờ.