“Anh từng sống ở Ý hai năm, có quen biết một số người bản địa”, Việt
Xán bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, “Có lẽ Sâm Lạc Lãng đã đắc tội với
vị đại ca xã hội đen người Ý nào đó, nên mới có kết cục như vậy.”
“Vì điều gì?”, Diệp Anh gặng hỏi.
“Cụ thể anh cũng không rõ”, Việt Xán mỉm cười, an ủi cô, “Dù sao đi
nữa, Sâm Lạc Lãng đã chết rất đau đớn, đây là quả báo cho tội ác của hắn,
ác giả ác báo. Tuy không phải em tự tay báo thù nhưng ông trời đã thay em
trừng phạt hắn rồi.”
Diệp Anh ngẩn người nhìn ánh nắng óng ánh như dát vàng bên ngoài
cửa sổ. Đài phun nước bắn ra những giọt nước trong suốt, lá cây xào xạc,
từng khóm hoa tươi xinh đẹp ngát hương, vài chú nai nhỏ thong thả gặm
cỏ. Cô im lặng hồi lâu. “Tôi về đây.” Cầm chiếc túi xách lên, Diệp Anh vô
cảm nói. Vừa đứng dậy định đi, cánh tay cô liền bị Việt Xán nắm lấy, kéo
ngồi lại xuống ghế sô pha!
“Sao vội thế?” Liếc nhìn đồng hồ trên tường, Việt Xán như cười như
không, nói: “Mới ở đây chưa được hai mươi phút, lẽ nào lát nữa em còn có
hẹn với Việt Tuyên, nên mới vội vàng đi như vậy?” Ngoảnh mặt xa anh
một chút, Diệp Anh lạnh lùng nói:
“Bỏ tôi ra! Tôi có hẹn với Việt Tuyên hay không, việc gì đến anh!”
“Ha!”
Nghe vậy, Việt Xán tức giận đến mức phá lên cười, nói:
“Một cuộc gọi của em đã khiến tôi phải vứt bỏ mọi việc để chạy đến.
Kết quả là chỉ nói vài câu, em lại muốn bỏ lại tôi ở đây để về bên Việt
Tuyên! Em rốt cuộc coi tôi là gì? Gọi thì đến ngay, hất tay thì cút sao?”