“Ưm.” Đôi môi anh như dòng suối ngọt ngào, mát rượi, Diệp Anh
không kìm được bèn đáp lại nụ hôn của anh, hôn anh thật sâu, cô thì thào,
“Anh thế này…em sẽ muốn…thích anh thêm lần nữa…”
“Thế thì…” Hơi thở gấp gáp, anh lại hôn cô sâu hơn.
“Nhưng mà sức khỏe của anh…”, Diệp Anh cũng hổn hển, trong lòng
bối rối, nhưng lại không nỡ rời xa cơ thể đẹp đẹ vô cùng ấy.
“Anh có thể.”Ánh mắt nhuốm đầy nỗi buồn, Việt Tuyên hôn tới tấp
gương mặt đỏ ửng của cô, cơ thể thon thả, yếu ớt phủ lên người cô…
Bên ngoài cửa sổ, những giọt sương trên phiến lá tường vi tí ta tí tách
rơi.
Việt Tuyên ngủ thiếp đi.
Cơ thể mệt mỏi cùng cực, xương cốt rệu rão, nhưng Diệp Anh lại
chẳng buồn ngủ chút nào. Vô cùng rực rỡ, vô cùng mãn nguyện, cô như thể
đang bội thu những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Cô dịu dàng nhìn
khuôn mặt lạnh lùng êm đềm của Việt Tuyên khi anh ngủ, trong lòng bỗng
nhiên thoáng hiện ra khuôn mặt mạnh mẽ, cuồng dại khác.
Hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy. Là cảm giác tội lỗi ư? Cô thẫn thờ
mở to mắt. Đúng vậy, sự mãnh liệt đó khiến cô muốn ngạt thở, có lẽ chính
là cảm giác tội lỗi. Có điều, cô nhìn bóng đen thuộc về đêm tối trong căn
phòng, có sao đâu chứ? Dù sao tất cả sớm muộn gì rồi cũng mất đi, tất cả
đều không thuộc về cô, cô đều không xứng đáng có được. Việt Tuyên giống
như thuốc phiện. Lúc mới đầu thì không thấy gì. Nhưng lại càng ngày càng
mạnh, trực tiếp ăn mòn đến tận xương tủy cô. Đến khi mất đi, liệu cô có
đau đớn như bị rút xương, moi tim không?
Song, dù có mất đi cũng phải do chính tay cô hủy hoại. Cho dù là chủ
động hủy hoại, cũng không thể bị phản bội một lần nữa, cô lạnh lùng nghĩ.