Quả nhiên là vậy. Câu nói này không hẹn mà gặp, đồng loạt hiện lên
trong đầu các cổ đông. Còn về tư cách tham gia, cuộc thi thời trang cao cấp
châu Á lần này có quy định cụ thể. Nhằm hạn chế số lượng nhà thiết kế của
các tập đoàn lớn, tạo cơ hội cho các nhà thiết kế mới tài năng của các
doanh nghiệp nhỏ và các thương hiệu độc lập, mỗi một tập đoàn chỉ có thể
đề cử một nhà thiết kế tham dự cuộc thi. Với tư cách là chủ tịch tập đoàn
quản trị, nét mặt Việt Tuyên điềm đạm. Còn Việt Xán đang dựa lưng vào
ghế da, dường như rất hứng thú chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa hai người.
“Diệp tiểu thư”, Sâm Minh Mỹ mỉm cười nói, “Cho phép tôi được
nhắc nhở cô rằng, tôi là giám đốc điều hành bộ phận thiết kế, là cấp trên
của cô. Tập đoàn Tạ thị sẽ lựa chọn ai tham gia cuộc thi lần này là do tôi
quyết định chứ không phải cô”.
Diệp Anh mỉm cười nói:
“Nhà thiết kế tham gia cuộc thi thời trang cao cấp châu Á đại diện cho
tập đoàn Tạ thị chứ không chỉ đại diện cho một bộ phận thiết kế. Sâm tiểu
thư, thương hiệu Sâm của cô hình như không có sức ảnh hưởng lớn, tình
hình kinh doanh cũng không tốt, so với MK, thì MK thích hợp đại diện cho
tập đoàn Tạ thị tham gia cuộc thi lần này hơn.”
Tức giận tới mức âm thầm nắm chặt các ngón tay, nhưng nụ cười trên
môi Sâm Minh Mỹ vẫn nho nhã:
“Diệp tiểu thư nói không sai. Tạm thời trước mắt, tầm ảnh hưởng của
Sâm có kém hơn MK một chút nhưng tôi không định tham gia cuộc thi
bằng thương hiệu Sâm.”
Diệp Anh không hiểu.
Việt Tuyên cũng ngước mắt nhìn về phía Sâm Minh Mỹ.