“Lẽ nào không phải thế?”, Sâm Minh Mỹ cắn môi, trong lòng run rẩy.
“Tốt lắm”, Việt Xán lười biếng dang hai cánh tay trên thành ghế sô
pha, “Nếu em đã nghĩ như vậy, chắn hẳn Diệp Anh cũng sẽ nghĩ vậy.”
“Ý anh là…”, Sâm Minh Mỹ nín thở.
“Minh Mỹ, nếu không vì em, anh sao có thể hi sinh như vậy chứ?”
Nụ cười sáng ngời mà ngang tàng, Việt Xán nhướng mày nói, “Bây
giờ, cô ta nghĩ rằng anh đã là người bên phe cô ta, không đề phòng anh như
trước kia nữa”.
“Xán!” Không dám tin những điều mình vừa nghe thấy, Sâm Minh Mỹ
mở to mắt: “Là để lừa gạt cô ta, khiến cô ta lơ là cảnh giác, anh mới cố ý
tránh mặt em, cố tình tiếp cận cô ta sao?”
“Chứ sao!” Việt Xán cười nhạt: “Chẳng lẽ tất cả đàn ông trên đời này
đều giống như Việt Tuyên, yêu cô ta, si mê cô ta, phục tùng cô ta sao?”
“Xán!”, mất đi rồi nay lại có lại được, Sâm Minh Mỹ vô cùng vui
sướng, trái tim tuyệt vọng đã lại lóe lên niềm hi vọng vô hạn, cô run rẩy ôm
chặt Việt Xán: “Em xin lỗi, em đã hiểu lầm anh, anh đừng giận em nhé…”.
Việt Xán vỗ về cô.
Phòng làm việc ấm áp, chứa chan tình cảm.
“Thế…”, hồi lâu sau, trong vòng tay Việt Xán, Sâm Minh Mỹ ngẩng
đầu hỏi, “bây giờ cô ta đang nghĩ gì? Có kế hoạch gì?”
Việt Xán châm điếu thuốc, nói: “Cô ta chuẩn bị tham dự cuộc thi thời
trang cao cấp châu Á”
Sâm Minh Mỹ cắn chặt môi, nắm chặt bàn tay: “Thật không?”