Vô thức đứng lên khỏi bàn làm việc, lồng ngực Sâm Minh Mỹ thắt lại,
chua xót. Cô đã chẳng còn gì nữa rồi, cha qua đời, Việt Tuyên và Diệp Anh
đính hôn, giờ chỉ còn lại Việt Xán, nếu anh cũng không còn để ý đến cô
nữa, không còn bận tâm đến cô nữa…
“Xán…” Sâm Minh Mỹ nước mắt vòng quanh, gương mặt nhợt nhạt,
toàn thân run rẩy.
“Minh Mỹ.” Không còn ý cười trên khóe môi, Việt Xán dang hai tay
về phía cô. Sâm Minh Mỹ không kìm nổi òa khóc, chạy lại, bổ nhào vào
lòng anh, sụt sịt: “Xán!Cha em… Cha em, ông đã…”
“Anh biết hết rồi.” Vỗ về cô đang nấc lên vì khóc, giọng Việt Xán
trầm ấm: “Đừng quá đau lòng”.
Nghe được những lời an ủi của anh, Sâm Minh Mỹ nhẹ lòng, nhưng
rồi lại tủi thân, ôm chặt lấy anh, òa khóc nức nở!
Đỡ cô ngồi xuống ghế sô pha màu cam, Việt Xán đặt vào tay cô hộp
khăn giấy. Khóc một hồi lâu, Sâm Minh Mỹ mới dần bình tĩnh lại, mắt mũi
đều sưng đỏ lên. Cô dùng khăn giấy lau những giọt nước còn đọng lại trên
khóe mắt, giọng nghẹn ngào, dò xét:
“Anh đến tìm em có việc gì vậy?”
Việt Xán thở dài:
“Chỉ là đến thăm em thôi.”
Nước mắt lại tuôn dài, Sâm Minh Mỹ tủi thân:
“Nói dối! Hơn một tháng nay, anh không hề đả động gì đến em, không
phải anh đã bị con bé Diệp Anh đó dụ dỗ rồi sao?”
Việt Xán nhếch môi cười mà như không: “Em nghĩ vậy sao?”