“Đi ra!”
Sâm Minh Mỹ lạnh lùng hét lên.
Người bên ngoài cửa hình như không nghe thấy tiếng hét của Sâm
Minh Mỹ, cứ vặn nắm cửa, ánh sáng chói lòa như vầng mặt trời diễm lệ
giữa hạ khiến Sâm Minh Mỹ vô thức nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, người
đàn ông đẹp đẽ hoang dại, khóe môi cười mà như không xuất hiện trước
mắt cô.
Việt Xán.
Không ngờ lại là Việt Xán.
Trong lòng Sâm Minh Mỹ phút chốc vừa giận vừa chua chát, cảm xúc
hỗn độn. Đã hơn một tháng kể từ cái đêm ở Hollywood, đêm mà cô mượn
rượu đập cửa phòng nơi anh và Diệp Anh ở riêng với nhau, xông vào khóc
lóc, mắng chửi anh.
Ban đầu là cô cố tình chiến tranh lạnh với anh.
Chờ anh đến nhận lỗi, xin lỗi cô, bảo đảm với cô, thề với cô rằng giữa
anh và Diệp Anh không có bất cứ quan hệ gì.Tuy nhiên cô lạnh lùng với
anh, anh không những không đến dỗ dành, mà ngược lại đến một câu
xuống nước với cô cũng không có. Anh như thể đã lãng quên cô khiến cô
khắc khoải. Cuối cùng, cô không chịu được cố ý tạo cho anh cơ hội, chỉ cần
anh cúi đầu trước, cô sẽ tha thức cho anh. Nhưng anh cũng không làm thế.
Dường như anh đang cố tình lạnh lùng với cô. Dù là trong cuộc họp hội
đồng quản trị, ánh mắt anh cũng chưa từng dừng lại ở cô một giây một phút
nào.
“Xán…”