“Tôi đương nhiên muốn cô.”
Trên bãi cát u tối, Thái Na nhướng mày, ôm lấy vai Sâm Minh Mỹ,
ngón tay ấm áp vuốt ve gương mặt cô đầy mờ ám: “Yên tâm, cho dù cô là
một miếng xương chó, thì tôi cũng thích ăn thịt cô. Nói đi, cô muốn tôi làm
gì?”
***
Liêu Tu và Quỳnh An phát hiện tâm trạng Sâm Minh Mỹ vốn không
ổn định đến mức có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng đột nhiên lại bình tĩnh
trở lại. Cô lại đến công ty làm việc như bình thường, tham gia các cuộc họp
hội đồng quản trị như bình thường, vẫn đến kiểm tra cửa hiệu Sâm vắng
tanh vắng ngắt như bình thường, thậm chí trong cuộc họp hội đồng quản trị
lần trước, khi Tạ Hoa Lăng đề nghị thu hồi Sâm do kết quả kinh doanh quá
kém, phản ứng của Sâm Minh Mỹ cũng rất bình thản.
“Cuộc thi lớn này…”
Trong phòng làm việc, nhìn tờ fax về điều lệ cuộc thi thời trang cao
cấp châu Á, Quỳnh An do dự hỏi ý kiến Liêu Tu:
“…Có nên nói cho Sâm tiểu thư biết không? E rằng lần này Diệp tiểu
thư chắc chắn sẽ tham gia, lỡ như…”
Liêu Tu hiểu tại sao Quỳnh An do dự.
Anh nghĩ ngợi một lát rồi nói:
“Dù chúng ta không nói cho Sâm tiểu thư thì cô ấy chắc chắn vẫn sẽ
biết thôi. Để Sâm tiểu thư tự quyết định vậy.”
Trong văn phòng làm việc của Sâm Minh Mỹ.
Trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ hoa đào xinh đẹp.