Sâm Minh Mỹ đau đớn vỡ vụn phát hiện cả Việt Xán và Việt Tuyên
đều ngồi phía dưới, hai người đều đang nhìn Diệp Anh trên sàn diễn.
“Tắt ngay đi!”
Ném mạnh tấm áp phích trong tay trúng vào gương mặt Diệp Anh trên
màn hình, Sâm Minh Mỹ nắm chặt hai tay, không kiềm chế được cảm xúc,
giận dữ hét lên với các nhân viên trong cửa hiệu.
“Sau này ai còn dám treo đồ do người đàn bà kia thiết kế trong cửa
hiệu này thì cút ngay cho tôi.”
***
Bờ biển đêm.
Không trăng không sao, từng ngọn sóng nhô lên rồi hạ xuống, như
hàng ngàn chú ngựa phi kiêu hùng. Trên bãi cát bên bờ biển phủ đầy vỏ ốc
bị sóng biển cuốn dạt vào, vỡ tan sắc nhọn, Sâm Minh Mỹ thẫn thờ ngồi
trên một mỏm đá, bàn chân trần bị vỏ sò cứa vào rỉ máu.
Nhấc chai rượu lên.
Cô ngẩng đầu uống một ngụm lớn.
Nồng độ rượu mạnh tới mức khiến cô sặc sụa, cô lấy mu bàn tay quệt
nước mắt.
Một tiếng sau.
Trên mỏm đá tối đen, Sâm Minh Mỹ bật khóc nức nở.
Hai tiếng sau, đã khóc cạn nước mắt, Sâm Minh Mỹ ngồi thất thần,
mở một chai rượu khác, tiếp tục uống.