“Cô…”
Sâm Minh Mỹ vừa sợ vừa giận, trong mắt cô, Thái Na chính là một
con chó, chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt…
“Hừ”, Thái Na lạnh lùng cười, nói, “Hứng thú của tôi đối với cô còn
kém xa hứng thú của tôi dàng cho Diệp Anh.”
“…”
Sâm Minh Mỹ sửng sốt.
“Diệp Anh…”
Nói ra cái tên này, Thái Na liếm môi, trong ánh sáng lờ mờ tại quán
bar, ngón tay cô nắm chặt, kêu răng rắc, cô gái xinh đẹp trong vòng tay cô
đau nhưng không dám kêu, “Tôi chưa bao giờ gặp người đàn bà nào như cô
ấy, lạnh lùng đến vậy, tàn nhẫn đến vậy, nhưng cũng lại xinh đẹp đến vậy”,
như thể chìm vào hồi ức, gương mặt Thái Na có chút cuồng nhiệt hung ác,
“Lần đầu nhìn thấy cô ấy, tôi đã muốn cắn nát cô ấy, nuốt từng miếng từng
miếng vào bụng…”
Trong trại cải tạo tăm tối.
Mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen láy, gương mặt trắng nhợt vì mất máu,
vết thương trên trán đỏ tươi, người thiếu nữ đẹp u uất, tựa một luồng sáng
sắc lạnh hắt lên từ địa ngục, đẹp đến nỗi khiến trái tim Thái Na run lên từng
hồi.
Trước đây cô không thích đàn bà.
Nhưng khi cô dúi đầu cô gái đó, đập mạnh vào tường, máu chảy ra
ròng ròng từ mái tóc, đôi mắt sâu như hố băng, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt
đó… Cô điên cuồng vì người con gái đó mất rồi. Cô tự tay đánh đập, ép