người con gái đó quỳ xuống trước mình. Cô phải rút từng chiếc xương ngạo
mạn trên người cô ấy, cô muốn cô ấy chỉ có thể dựa dẫm vào mình mà
sống… Buổi tối đen tối nhất đó, cô cho người buộc chặt chân tay cô gái,
khi cô ấy run rẩy, liều mình vùng vẫy, cô chích lên vùng eo trắng muốt của
cô ấy một hình xăm ma mị.
Tuy ánh sáng trong bar mờ mờ ảo ảo, nhưng nét mặt đầy yêu hận đan
xen, thay đổi phức tạp vẫn rõ mồn một. Sâm Minh Mỹ nhìn mà kinh hãi:
“Cô muốn có được cô ta?”
Uống cạn lon bia, Thái Na đẩy cô gái xinh đẹp trong lòng ra, ánh mắt
độc địa, nói:
“Tôi không thể đoạt được cô ta. Tôi chỉ muốn hủy hoại cô ta.” Trong
lòng Sâm Minh Mỹ bình tĩnh lại, cô mỉm cười, nhìn những thanh niên nam
nữ đang mặc sức nhảy nhót, trút hết sự nồng nhiệt trong người trên sàn
nhảy, nói: “Đợi sau khi tất cả kết thúc, tôi sẽ giao cô ta cho cô.”
“Cô đừng có khinh địch nữa.”
Thái Na lạnh lùng cười, nói:
“Trước đây cô đã thua cô ta mấy lần rồi, cuộc thi thời trang cao cấp
châu Á lần này, cô giành được tư cách đại diện cho tập đoàn Tạ thị tham
gia, thì cô ta cũng giành được xuất tham dự từ tập đoàn Khổng thị trong
nháy mắt. Về trình độ thiết kế thời trang, tuy tôi không hiểu nhưng tôi cũng
biết, cô căn bản không phải là đối thủ của cô ta! Cô định thắng cô ta như
thế nào?”
Sâm Minh Mỹ phẫn nộ trong lòng, nhưng vẫn cố kìm nén, mỉm cười
nói: “Mấy lần trước chẳng qua là cô ta gặp may thôi, cuộc thi lần này, tôi sẽ
dốc hết thực lực của mình.”