ra, có biết bao nhiêu nhà thiết kế muốn có có hội này. Cuộc thi đêm nay tôi
trông mong đã lâu, tôi thật không hi vọng chỉ vì cô tạm thời gặp sự cố mà
ảnh hưởng đến danh dự của người giành chiến thắng.”
“Reck, cảm ơn anh.” Không bận tâm đến Sâm Minh Mỹ, Diệp Anh
nói với Reck, rồi nhìn về phía cửa ra vào hậu trường, nơi đột nhiên phát ra
âm thanh náo nhiệt, lạnh nhạt nói: “Nhưng không sao, nhóm người mẫu
khác của tôi đã đến rồi”.
Một nhóm người mẫu tíu tít, náo nhiệt bước vào khu hậu trường, ai
cũng cao ráo, thon thả, kiểu tóc và trang điểm đều đã hoàn thành. Ánh mặt
họ lướt qua một lượt, thấy George đang cầm chiếc bàn là trong tay, lập tức
giơ tay vẫy, vui mừng bước đến.
Tracy ngây người. Ấp a ấp úng, cô ta nhìn những người mẫu như vừa
từ trên trời rơi xuống rồi lại nhìn Diệp Anh một cách khó hiểu: “Họ… Họ
là…”.
“Diệp tiểu thư đã chuẩn bị hai nhóm người mẫu”, quay người trên
chiếc ghế xoay, George cười tít mắt, nói: “Tổng duyệt cũng tiến hành hai
lần. Diệp tiểu thư nói, xem nhóm nào tốt hơn thì chọn nhóm đó trình diễn
trong cuộc thi đêm nay. Hai nhóm này có vóc dáng cơ bản giống nhau, nên
ai mặc trang phục cũng được”.
Sâm Minh Mỹ đờ người, cắn chặt môi!
“…Tôi không biết…”
Tracy ngây người.
“Đúng là cô không biết”, cho đám người mẫu đang ríu ra ríu rít lập tức
đu thay trang phục, George nói, “Có hôm cô xin nghỉ không đến, Diệp tiểu
thư đã bảo tôi phụ trách họ, buổi tông duyệt cũng là một mình tôi đi”.