“… Anh không nói với tôi một tiếng”, Tracy ngượng ngùng, nhìn theo
bóng dáng lạnh lẽo bước đi của Sâm Minh Mỹ, lại nhìn Diệp Anh đang bắt
đầu trao đổi với các stylist, “… thì lúc nãy tôi đã nói không cần phải lo lắng
như vậy”.
“Ha, ha”, George liếc cô ta, nói: “Dọa cô một chút, lần sau cô mới
không dám sơ suất trong những giờ phút quan trọng như thế này nữa”.
Thấy việc người mẫu đã được giải quyết, Khổng Diễn Đình nói thâm
vào tai Diệp Anh vài câu rồi rời đi trước. Còn sự chú ý của Reck và mấy
nhà thiết kế khác lại hướng về trang phục được mặc trên người nhóm người
mẫu vừa đến của Diệp Anh!
“Đây là…”
Thấy những bộ trang phục mà người mẫu đang mặc lên người, Reck
có chút không tin vào mắt mình. Anh ta nhìn mãi, không đừng được liền
đến gần hơn để nhìn, rồi lấy một bộ trang phục trên thanh treo di động
xuống.
Đó là trang phục dạng quần.
Không.
Đó không chỉ là trang phục dạng quần. Trang phục dạng quần tuy
hiếm gặp trong làng thời trang cao cấp nhưng cũng không đến nỗi khiến
người khác kinh ngạc đến mức này.
Đây là trang phục kiểu Jumpsuit.
Không, toàn bộ những thiết kê này đều là Jumpsuit.
Reck và mấy nhà thiết kế khác vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Jumpsuit
vốn là kiểu trang phục ra đời từ lâu, thường dùng để may quần áo cho trẻ