Sâm Minh Mỹ khẽ “hừ” một tiếng bên trong lòng. Cô không tin Diệp
Anh thật sự không buồn bận tâm đến sự sững sờ và sùng bái trong ánh mắt
những nhà thiết kế khác. Chỉ có điều Diệp Anh giỏi giả vờ mà thôi. Cô ta
tưởng rằng cố tỏ ra lạnh lùng, kiêu ngạo, bí hiểm, điềm tĩnh là có thể giành
được nhiều sự săn đón sao? Yên tâm, Diệp Anh, tôi sẽ khiến cô không thể
giả bộ được nữa. Sâm Minh Mỹ mím chặt môi, ánh mắt thâm hiểm. Không
biết có phải là thần giao cách cảm không, Diệp Anh chỉnh lại sợi dây
chuyền trên cổ người mẫu xong cũng quay đầu nhìn bóng dáng Sâm Minh
Mỹ đang cách mình một khoảng, phía sau đám đông hỗn loạn. Đôi mắt
xinh đẹp, sâu thẳm, tĩnh mịch như hố đen, cô nhìn Sâm Minh Mỹ với ánh
mắt lạnh lẽo, giễu cợt và khinh miệt. Đột nhiên, Sâm Minh Mỹ cảm thấy
dựng tóc gáy!
“Diệp tiểu thư!”
Reck hoàn hồn, kích động nói với Diệp Anh.
“Đây là tác phẩm dự thi của cô đêm nay sao? Thật không thể tin được!
Cô lại có thể cải tạo thiết kế áo liền quần được đến như vậy! Đây sẽ là màn
trình diễn chấn động lòng người nhất đêm nay.”
“Ừm, đúng là ý tưởng hết sức táo bạo, một cuộc cách tân dũng cảm!”
“Cô lấy nguồn cảm hứng từ đâu thế?”
“Thiết kế đầy sáng tạo, Diệp tiểu thư, tôi thật lòng khâm phục cô!”
Tuy trong lòng có chút phức tạp nhưng thấy thiết kế đặc sắc như vậy,
những nhà thiết kế khác đều kích động ca ngợi!
Bên kia, thấy Diệp Anh được các nhà thiết kế tham dự cuộc thi vây
quanh, thán phục, Sâm Minh Mỹ nghiến răng, rồi nhìn đồng hồ đeo tay.
Bảy giờ ba mươi lăm phút tối. Liêu Tu và Quỳnh An đáng lẽ phải đến rồi
chứ. Sâm Minh Mỹ có chút đứng ngồi không yên, ánh mắt hướng về phía