cửa ra vào hậu trường. Lúc sau, dường như nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó,
là tiếng bánh xe của từng thanh treo trang phục di động. Tiếng bánh xe ban
đầu gần như chìm trong những âm thanh ồn ào và hỗn độn của hậu trường,
dần dần, phát ra vài tiếng bàn tán xôn xao, từng thanh treo trang phục di
động xuyên qua giữa đám đông, Liêu Tu và Quỳnh An, người trước kẻ sau,
bảo vệ những bộ trang phục đã được là ủi thẳng tắp, vô cùng bắt mắt, tiếng
bàn tán xôn xao xung quanh cũng càng lúc càng lớn dần!
“Oh! My God!”
Các người mẫu tròn mắt!
“Không thể nào!”
Các nhà thiết kế kinh ngạc, tay đặt lên lồng ngực!
Trong hậu trường chen chúc, đầy thanh treo trang phục di động, mỗi
người chứng kiến sự việc đang diễn ra đều sửng sốt không hiểu chuyện gì
đang xảy ra. Liêu Tu và Quỳnh An nhìn nhau, vô cùng ngỡ ngàng. Hai
người đều biết tác phẩm dự thi đêm nay của Sâm Minh Mỹ vô cùng đặc
sắc, khi xuất hiện nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc, cảm thán.
Nhưng bây giờ, biểu cảm trên mặt mọi người lại không phải kinh ngạc,
cảm thán.
Mà giống như gặp ma vậy!
“Shit!”
Tròn mắt nhìn từng thanh treo quần áo đang được đẩy vào, tròng mắt
George sắp rơi ra ngoài đến nơi! Hỡi thượng đế, có phải điên rồi không?!
Sao anh ta lại thấy, những bộ trang phục trên thanh treo di động mà Liêu Tu
và Quỳnh An đang đẩy vào với những bộ trang phục bên cạnh mình…
Gần như…