Đặc biệt là Phan Đình Đình hiện giờ rất khâm phục Diệp Anh, sùng bái cô,
hi vọng cô giành được thắng lợi trong cuộc thi đêm nay.
Nghĩ đến việc tác phẩm của Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh sắp trình
diễn, Phan Đình Đình bất giác nghĩ cuộc cạnh tranh tại lễ trao giải Quả cầu
vàng lần trước.
“Đại thiếu gia, anh hi vọng lần này Sâm tiểu thư thắng hay Diệp tiểu
thư thắng?”
Ánh mắt sáng bừng liếc sang, Phan Đình Đình phát hiện bên cạnh
mình, Việt Xán chẳng hề theo dõi phần trình diễn của người mẫu trên sàn
catwalk, cũng chẳng hề lắng nghe những lời mình nói. Chính giữa hàng ghế
khán giả đầu tiên, trong ánh đèn sân khấu biến đổi đầy mờ ảo, gương mặt
Việt Xasn nghiêm nghị, đôi mắt sâu thẳm dưới hàng lông mày rậm rạp
đang chằm chằm nhìn về khu vực phóng viên.
Ở đó hình như có gì đó hỗn loạn, thậm chí rất nhiều phóng viên ngừng
chụp ảnh, rồi chụm đầu, thì thầm truyền tai nhau tin tức gì đó, gương mặt
lộ rõ vẻ kinh ngạc. “Hình như có tin giật gân gì đó.” Mùi thuốc lá lẫn mùi
đàn ông thấm vào gan ruột, khiến Phan Đình Đình lay động, quên mất một
điều cấm kỵ là Đại thiếu gia không thích người khác gần gũi, bên ghé sát
vào má anh, trêu chọc. Việt Xán không bận tâm đến cô ta, chau mày né
tránh. Lại nhìn về khu vực phóng viên, nét mặt họ kì quặc và thích thú, mấy
người đã vác máy quay lên, cầm micro vội vàng chạy về khu vực hậu
trường! Việt Xán nắm chặt tây trên đầu gối, quai hàm bạnh ra như thể đang
cố kìm nén cảm xúc.
Hậu trường lại tiếp tục sáng bừng và bận rộn.
“Làm thế nào bây giờ?” Gương mặt trắng bệch, Tracy hoang mang,
không biết phải làm thế nào, hai mắt ngấn lệ. Cuộc thi đã chính thức bắt
đầu, vốn dĩ tưởng rằng bộ sưu tập dự thi này chắc chắn sẽ giành thắng lợi,