“Nhưng… Nhưng mà…”, Tracy tuyệt vọng, “… sẽ không có ai tin
chúng ta…”. Toàn thân cô ta run rẩy, nước mắt lăn dài, “… Diệp tiểu thư
không có căn bản, mọi người đều sẽ cho rằng Diệp tiểu thư sao chép… Nếu
bây giờ chúng ta rút khỏ cuộc thi, rồi thương lượng với Sâm Minh Mỹ có lẽ
sẽ không sao… Nếu không… Nếu không…”.
“Cô đúng là điên thật rồi!”
George tức giận đến mức xổ ra một tràng những lời nói thô lỗ.
“Tracy”, gạt những ngón tay Tracy đang run rẩy, co giật khỏi cánh tay
mình, Diệp Anh lạnh nhạt, “Cô cho rằng tôi sao chép đúng không?”
“…” Tracy sợ hãi khóc lóc, lúc lâu sau mới hoảng hốt lắc đầu:
“Không… Nhưng… Chỉ là…”.
“Rất tốt”, Diệp Anh nghiêm mặt, “Tracy, nếu như cô thật sự cho rằng
tôi sao chép Sâm Minh Mỹ, ngay bây giờ cô có thể đi nói với những phóng
viên đó. Còn nếu cô không nghĩ như vậy, thì hoặc là mời cô đến giúp một
tay, hoặc là mời cô đứng sang bên kia sợ hãi, hoang mang, chỉ có điều…”
Ánh mắt Diệp Anh trở nên lạnh băng:
“… Xin cô đừng cản trở cuộc thi của tôi.”
Người qua người lại, bận rộn, ồn ào, Tracy ngây người, sợ hãi ngồi
vào một góc, trước mặt từng người vẫn đi qua đi lại. Từng đoạn nhạc, từng
tràng pháo tay từ phía hội trường dội lại. Dần dần, các nhà thiết kế ở hậu
trường càng lúc càng ít, người mẫu cũng càng lúc càng thưa dần.
Ánh đèn sáng đến chói mắt.
Tracy thẫn thờ nhìn Diệp Anh và George đang bận rộn, Diệp Anh
đang dặn dò gì đó với những người mẫu sắp trình diễn, cô vẫn bình tĩnh,