như thể cho dù có xảy ra chuyện gì, cho dù trời có sập xuống, cô cũng đều
có thể điềm nhiên đối diện. Ban nãy, khi các phóng viên phỏng vấn xung
quanh Sâm Minh Mỹ, người được cho là bị sao chéo, sau đó đến hỏi Diệp
Anh, Diệp Anh cũng bình tĩnh mỉm cười, nói, để cô chuyên tâm chuẩn bị
cho cuộc thi trước, sau đó sẽ trả lời những câu hỏi này.
Diệp tiểu thư…
Nhưng, Diệp tiểu thư không hiểu điều đó rốt cuộc đáng sợ thế nào.
Đôi tay lạnh ngắt, gương mặt tái nhạt, Tracy run rẩy từng hồi. Cô ta thích
Diệp Anh, sùng bái Diệp Anh, cũng biết rõ tài năng của Diệp Anh, biết rõ
Diệp Anh kiêu ngạo khôn cùng. Nhưng rất nhiều lúc, chân tướng chẳng hề
quan trọng.
Hậu trường dàn trở nên trống trải.
Tracy ngẩn ngơ nhìn, thấy Sâm Minh Mỹ đã thay một chiếc váy đuôi
cá lệch vai màu cam, dáng váy bó sát, lộ nửa ngực, toát lên đường cong
mềm mại của cơ thể, phần đuôi cá dài, kéo lê trên sàn nhà, trên cổ là sợi
dây chuyền kim cương lấp lánh, sáng bừng, đẹp đến hớp hồn, toàn thân toát
lên vẻ cao quý. Những người mẫu của Sâm Minh Mỹ lần lượt đi qua trước
mặt Tracy. Trên người họ mặc những bộ jumpsuit gần như giống hoàn toàn
tác phẩm dự thi của Diệp Anh. Từ kiểu dáng, màu sắc đến thứ tự trình diễn.
Gần như là hoàn toàn giống nhau. Gương mặt Tracy trắng bệch, đến sức
lực để thở cũng không có. Cô ta đờ người ngồi đó, trân trân nhìn Sâm Minh
Mỹ ngẩng cao đầu, đưa người mẫu của mình rời khỏi hậu trường, tiến về
sàn catwalk ở hội trường cuộc thi. Đến tận khi bóng dáng Sâm Minh Mỹ và
những người mẫu đó biến mất, Tracy tuyệt vọng, chầm chậm đưa mắt nhìn
sang Diệp Anh.
Nếu như Diệp Anh không thay đổi quyết định.
Cuộc thi đêm nay sẽ trở thành một tai họa.