“Cục cưng, tâm trạng bây giờ ra sao?”
Tránh ra nửa bước như thể bị một loài rắn nào đó liếm một miếng,
Diệp Anh nhìn người đó một cách lạnh lùng, ghê tởm. Trong bóng đêm,
ánh mắt Thái Na thâm hiểm, chứa đầy ác ý, dò xét từng li từng tí như thể
đang thong thả, chậm rãi liếm láp trên người Diệp Anh.
“Cút ra!” Diệp Anh lạnh lùng gằn giọng.
Thái Na cười toét miệng, giơ tay đầu hàng, từ từ lùi sâu vào chỗ tối
tăm hơn, giọng nham hiểm: “OK, cục cưng, cô bảo tôi cút thì tôi cút, chỉ có
điều cô nhất định, nhất định đừng hối hận đấy”.
Tạ Phố đẩy xe lăn của Việt Tuyên đi ra từ phòng nghỉ VIP. Việt Tuyên
đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh thấy Thái Na biến mất trong bóng tối như
thể ma quỷ, thấy ánh mắt Diệp Anh hướng về phía mình. Việt Tuyên mặc
cho Tạ Phố đẩy xe lăn chậm rãi đi qua con đường dẫn lên sân khấu, qua các
người mẫu, qua Diệp Anh. Khi đi qua cô, Việt Tuyên ngồi trên xe lăn thậm
chí còn rất khách sáo gật đầu chào.
Sau đó.
Tạ Phố lại tiếp tục đẩy xe lăn cho Việt Tuyên, đưa anh về phía khu vực
phía sau sàn catwalk.
Cả hội trường, tiếng vỗ tay vang dội như sấm!
Không khí cuộc thi được đẩy lên cao trào!
Khán giả kích động đứng hết lên, tiếng vỗ tay và tiếng hò reo vang dội
như muốn lật tung trần nhà!
“Đặc sắc quá! Đặc sắc quá!”, cũng phấn khích đứng dậy vỗ tay như
mọi người, trong làn sóng âm thanh ầm ĩ, Phan Đình Đình hét lớn với Việt