Giật tập tài liệu trong tay Tạ Phố, Tạ Bình lật xem từng trang, càng
xem sắc mặt càng tối sầm, tay nổi gân xanh.
“Nhị thiếu gia!”
Tạ Bình giận dữ không thể kìm nén.
“Không thể là anh ấy.”
Nhìn hoa tường vi màu hồng phấn bên ngoài cửa sổ rộng sát đất, ánh
mắt Việt Tuyên băng lạnh, trống rỗng, khẽ lắc đầu, giọng rất nhẹ:
“Không thể là anh ấy.”
“Nhị thiếu gia!”, Tạ Bình cố gắng trấn áp cơn giận, trầm giọng nói,
“Tôi biết thiếu gia luôn ghi nhớ Đại thiếu gia là anh trai của thiếu gia, cho
nên thiếu gia luôn nhượng bộ mọi chuyện. Nhưng, cánh tay Đại thiếu gia
ngày càng vươn dài, khẩu khí ngày càng lớn, tham vọng của anh ta không
phải thiếu gia cứ tiếp tục nhường nhịn, bao dung là có thể thỏa mãn. Lần
thiếu gia đi Pháp này, đã là có ý cầu hòa với anh ta, nhưng anh ta vẫn tiếp
tục dồn ép, còn muốn lấy cả tính mạng của thiếu gia. Quản gia ở Paris và
lái xe đã gây ra vụ tai nạn, đều là do Đại thiếu gia bí mật điều đến từ hai
năm trước, chuyện này thiếu gia cũng biết rõ!”.
“A Bình.”
Khẽ ho, ngực Việt Tuyên hơi phập phồng, cơn đau cũng từ chân lan
lên, anh gắng giơ tay, ngăn không cho Tạ Bình nói tiếp.
Tạ phố và Tạ Bình đưa mắt nhìn nhau.
Tạ Bình im lặng.
Tạ Phố mỉm cười, nụ cười thoang thoảng, mềm mại như làn gió xuân,
anh nói: