“Tạ phu nhân đã phái người đem báo cáo điều tra đến chỗ Lão thái gia
bên Thụy Sỹ, nếu Đại thiếu gia bị nghi oan, tin rằng Lão thái gia sẽ tiếp tục
điều tra, giải oan cho Đại thiếu gia.”
“Ra ngoài đi.”
Tựa trên gối trắng như tuyết, Việt Tuyên vừa ho, vừa mệt mỏi nói.
Sắc mặt dửng dưng không có bất kỳ biểu hiện nào, nhưng dưới lớp
chăn mỏng, mồ hôi lạnh từ lúc nào đã toát ra đầy người anh. Hai tay nắm
chặt ga giường, kiềm chế những cơn đau, cơn co giật như những cơn lốc
đang ùa tới.
Tạ Phố và Tạ Bình lui ra ngoài.
Ngay sau khi cửa phòng đóng lại.
Việt Tuyên không thể chịu đựng thêm nữa, anh đau đến nỗi hai mắt đờ
dại, cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân, dội lên từng đợt thấm vào xương
tủy. Mặc dù Diệp Anh đã nhiều lần chứng kiến anh đau như vậy, nhưng lúc
này vẫn thấy hoảng sợ, cô vội đứng lên, định ấn chuông gọi khẩn cấp,
nhưng bàn tay lạnh giá và ẩm ướt giữ cô lại.
Lòng bàn tay ấy đầy mồ hôi lạnh.
Lạnh như nước hồ đóng băng trong đêm đại hàn.
“Một lát… sẽ qua thôi…”
Khuôn mặt trắng bệch, Việt Tuyên nắm tay cô, cố nói. Người anh run
từng trận, mồ hôi thấm ướt gối và ga giường, hơi thở càng ngày càng gấp,
dần trở thành những tiếng rít đáng sợ.
Bàn tay lạnh giá vẫn nắm chặt tay cô.