Rèm cửa màu tím lộng lẫy theo kiểu cung điện, đèn treo pha lê hình
ngọn nến, bàn ăn dài, trong những chiếc bình gốm cắm đầy hoa hồng trắng
đẹp lung linh, rực rỡ, những chiếc ly đế dài trong suốt tựa pha lê, dao dĩa
bằng bạc, bát đĩa sứ trắng muốt với những đường viền màu cốm cô ban.
Khi Diệp Anh đẩy xe lăn đưa Việt Tuyên vào.
Bên bàn ăn, bà chủ Tạ Hoa Lăng, Đại thiếu gia Việt Xán và Sâm Minh
Mỹ hình như đã ngồi đợi được một lúc, thấy Việt Tuyên tới, Việt Xán đứng
dậy đón.
“Để tôi.”
Trên người tỏa ra một mùi hương đậm, giống như mùi thuốc lá xen lẫn
mùi hoa, Việt Xán đón chiếc xe của Việt Tuyên từ tay Diệp Anh, Diệp Anh
cúi đầu, nhẹ nhàng lui ra đứng cùng những người giúp việc trong phòng ăn.
Vừa hỏi thăm sức khoẻ Việt Tuyên, Việt Xán vừa đưa anh đến bên bàn ăn.
“Diệp tiểu thư.”
Quay đầu lại, thấy Diệp Anh đứng lẫn với những gia nhân, Việt Xán
cau mày, đi đến kéo chiếc ghế bên cạnh Việt Tuyên, mỉm cười:
“Diệp tiểu thư khách khí rồi, mời cô ngồi xuống đây.”
Diệp Anh liếc nhìn Việt Tuyên.
Rồi mới nhẹ nhàng đi đến.
Việt Xán vẫn đứng đợi, lịch thiệp kéo ghế cho cô, đến khi cô đã yên
vị, mới trở về chỗ của mình.
“Tiểu Tuyên có thể hồi phục nhanh như vậy, công lao của Diệp tiểu
thư quả thật rất lớn”, nâng ly rượu pha lê, Việt Xán hướng về phía Diệp
Anh, “Ly rượu này, xin uống vì cô”.