Nhấm một chút rượu vang choáng đỏ như màu hồng ngọc.
Việt Xán mỉm cười chăm chú nhìn cô, ánh mắt nồng nàn như thấm
hương rượu bồ đào.
“Hừm!”
Tạ Hoa Lăng đằng hắng một tiếng, liếc nhìn Việt Xán và Sâm Minh
Mỹ, giọng mỉa mai:
“Đại thiếu gia, Minh Mỹ vẫn ngồi bên anh, anh lại ngang nhiên săn
đón A Anh như vậy, không sợ làm tổn thương Minh Mỹ sao?”
“Ha ha ha ha.”
Tay trái vòng nhẹ qua lưng ghế của Sâm Minh Mỹ, Việt Xán cười to,
nét mặt vừa thách thức vừa có phần ác ý, liếc nhìn Tạ Hoa Lăng nói: “Phu
nhân, chẳng lẽ phu nhân lại lo sợ, tất cả những người ở bên Tiểu Tuyên,
đều sẽ thích con sao?”.
“Đúng là trơ trẽn, trơ trẽn đến mức khiến người ta sởn da gà!”, Tạ Hoa
Lăng ném mạnh chiếc khăn ăn xuống bàn, “Con hoang vẫn là đồ con
hoang, ngươi giống hệt con mẹ đê tiện của ngươi, không bừa bãi phóng
túng thì không yên!”.
“Đúng, mẹ tôi không giống bà.”
Việt Xán tiếp tục cười.
Mắt vằn tia đỏ.
“Chỉ tiếc là, mẹ tôi không còn sống nữa, cha cũng đã qua đời. Chỉ có
bà, bà vẫn sống đàng hoàng thoải mái như vậy.”
“Anh.”