Tiếng Việt Tuyên cắt ngang đối thoại của hai người, Sâm Minh Mỹ
ngạc nhiên ngoái lại, thấy anh đang chăm chú nhìn mình.
Cô ngẩn người.
Trong lòng như có tiếng vọng nào đó, Sâm Minh Mỹ thoáng thất thần,
lại mỉm cười lễ độ: “Sao? Tuyên, anh nói đi”.
“Tại sao?”
Sau bữa tối, đưa Việt Tuyên về phòng, Diệp Anh không kìm được, quỳ
một chân trước xe, ngẩng mặt nhìn anh, vẻ lo âu:
“Chẳng phải anh không thích hay sao? Những lời em nói hôm đó,
khiến anh không hài lòng, thậm chí anh còn muốn đuổi em đi. Em đã biết
sai rồi, không dám có ý nghĩ như vậy nữa. Chỉ cần có thể ở bên anh, giúp
anh sớm bình phục là em đã mãn nguyện rồi. Tại sao, đột nhiên anh lại đề
nghị Sâm tiểu thư cho em đi theo làm thiết kế thời trang?”
Việt Tuyên vẫn im lặng.
Ánh mắt anh lặng lẽ dừng lại trên mặt cô mấy giây, sau đó lại hướng
ra ngoài cửa sổ, trong màn đêm, từng thảm, từng thảm tường vi hồng phấn
đang nở rộ.
“Chúng còn có thể nở bao lâu nữa?”
Tiếng nói êm nhẹ thoảng như ánh trăng trên những cánh tường vi, Việt
Tuyên hỏi cô.
Diệp Anh nhìn theo ánh mắt anh.
Trong biển hoa tường vi rực màu hồng phấn, có vài bông đã úa, một
vài nụ hoa đang hé, cô ngập ngừng giây lát, trả lời: