Cô đã nhắm mắt.
Dang hai tay, vòng qua đầu anh. Do xương sống cổ anh bị thương, cô
không dám dùng sức, nhưng vòng tay cô xiết dần, khiến anh không cách
nào lẩn tránh. Cô nhướn người, hôn lên môi anh, như dòng suối mát trong
lành, vừa đặt môi lên đôi môi ấy, cảm giác xao động bất an bỗng xâm
chiếm lòng cô, cô đã bị khuất phục bởi dòng suối tinh mát ấy.
“Em thích anh.”
Cô hôn anh, đầu óc dần trở nên trống rỗng, đôi môi ấy mát lạnh tựa
nước suối nguồn, khiến cô như lạc vào cõi mê, hôn dồn dập, liên tiếp. Hơi
thở gấp gáp, trái tim đang thôi thúc mỗi lúc càng gấp, cô muốn hôn cho đôi
môi ấy nóng lên, và như chỉ cần làm chúng nóng lên thì nơi tận cùng trái
tim như một hố sâu đen thẳm của anh, sẽ không còn trống rỗng, khó chịu
như vậy nữa.
“Việt Tuyên, cho dù em đã làm sai điều gì, anh cũng đừng đuổi em
đi…”
Môi vẫn đặt trên môi anh, đôi mắt đen lóng lánh, cô vừa cố tiếp tục
hôn anh vừa run run thì thầm khẩn cầu.
Hướng về thảm tường vi hồng phấn diễm lệ trong đêm.
Tiếng thở dài của Việt Tuyên cũng bị môi cô chặn lại, anh từ từ nhắm
mắt, để mặc cho cô hôn, môi cô mỗi lúc càng tham lam, càng nóng bỏng.
Và cũng từ lúc nào, bàn tay anh đã luồn vào mái tóc dài đen như dòng thác
của cô, nhẹ nhàng ve vuốt.
* *
*