“Kỳ hoa nở có lẽ vẫn còn khoảng hai tuần nữa.”
“Cô đi đi.”
Hoa tường vi hồng phấn thấm đẫm ánh trăng, tuyệt đẹp, ngọt ngào
như mộng ảo, như dị thưòng, cánh hoa phơn phớt ngấm sương đêm, kiều
diễm đến say lòng, Việt Tuyên chớp mắt, vẻ mặt dửng dưng:
“Từ đầu đến giờ, đây là điều cô mong muốn nhất. Tôi chỉ hy vọng, cô
có thể biết thế nào là đủ mà dừng lại.”
Diệp Anh thoáng hoảng sợ.
Ánh mắt tối đen, trong đầu chợt lóe lên câu anh từng nói, “Hình như
trước đây tôi đã gặp cô”. Lẽ nào, anh thật sự đã từng gặp cô? Không, không
thể nào. Cho dù đã từng gặp ở đâu đó, nhưng rốt cuộc nhiều năm như vậy,
cũng chưa hẳn anh sẽ nhận ra cô.
“Vậy…”
Cô cắn môi, ngẩng đầu, lo lắng hỏi:
“Anh định đuổi em đi sao?”
Việt Tuyên âm thầm nhìn cô.
“Đúng, em là người có trái tim sắt đá, em muốn thành công, muốn
dùng sự thành công ấy để tỏa sáng, để có thể đường hoàng đứng bên anh”,
cô vươn thẳng người, hướng gần đến môi anh, “… nhưng tất cả những điều
đó so với anh, đều không quan trọng. Nếu em làm sai điều gì, em mong anh
hãy cho em biết, mà đừng đuổi em đi…”.
Trán Việt Tuyên càng nhăn.
Anh nghiêng đầu né tránh môi cô đang áp lại gần.