thiếu niên ấy điên cuồng, hung dữ cắn vào vai cô, làm rỉ ra những giọt máu
tươi như cánh hoa tường vi.
Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước…
Một luồng khí nguy hiểm táp đến, khiến gáy cô nóng bừng, thoáng
run, còn chưa kịp quay đầu, cả người cô đã bị ôm chặt cứng bởi một vòng
tay ấm áp!
Hơi thở nóng ran phả vào cổ!
Tay áo sơ mi xắn cao, lỏng lẻo, cánh tay ấy là của một người đàn ông,
hai tay người ấy quấn chặt, xiết cứng eo cô, với một sức mạnh khủng khiếp,
như muốn nghiến đứt vòng eo mảnh mai đó!
Hương tường vi nồng nàn.
Pha lẫn mùi đất hăng hăng.
Và mùi khói thuốc nồng nặc.
Người ấy xiết chặt đến nỗi cô không thể thở, tiếng nói sát bên tai, hơi
trầm nhưng quyết liệt: “Lẽ nào em thật sự cho rằng, anh có thể không nhận
ra em sao?”.
Trong giọng nói ấy có sức mạnh của giông bão, hơi thở nóng hầm hập,
kề sát tai cô, khiến cô không sao xua được cảm giác nôn nao trong lòng.
Thoảng chốc, thời gian như quay trở lại đêm mưa ngày ấy, trong màn mưa
lạnh buốt, nhưng hơi thở và da thịt họ đều nóng ran như lửa đốt.
Nhè nhẹ thở một hơi.
Gió đêm thấm đẫm hương tường vi, cô dựa người vào cánh tay anh,
không hề chống cự, để mặc cho hơi thở nóng ấm và nguy hiểm ấy bao lấy
toàn thân.