TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN
Minh Hiểu Khê
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 11
Sâm Minh Mỹ mặt đầy nước mắt quay đầu lại, nhìn thấy người đẩy
cửa đi vào là Việt Xán, nỗi tủi hờn trào lên khiến cô rã rời, người run run,
loạng choạng lao về phía anh…
“Xán…!”
Trong tay Việt Xán, Sâm Minh Mỹ tấm tức khóc, run bần bật như con
chim nhỏ kinh động, ngửa khuôn mặt có dấu năm ngón tay lồ lộ, nức nở:
“Đuổi cô ta đi, đuổi con đàn bà đó đi! Nó là tội phạm vừa ra khỏi nhà
tù! Vừa rồi nó suýt nữa… suýt nữa…”
Việt Xán ôm lấy Sâm Minh Mỹ, tay nhè nhẹ vỗ vào lưng, an ủi. Từ bờ
vai rung rung của Sâm Minh Mỹ, anh ngước mắt tối sầm dữ dằn nhìn Diệp
Anh!
Sau lưng là bức tường có rất nhiều hoa văn dày, mắt Diệp Anh đen
thẫm, sắc môi như máu, cô nhe răng, nhoẻn miệng cười vói anh như vừa
làm một việc cực kì đắc ý, vẻ khoe khoang cố ý đến chướng mắt. Bên ngoài
trời vẫn mưa to, tường vi chỉ còn lại cành và lá bị nước mưa xối, cánh hoa
vàng lả tả rơi trên nền đất nhão trong vườn.
“Ngoan nào, em ra trước đi, anh có chuyện muốn nói với cô ta.”
An ủi Sâm Minh Mỹ ngồi trong lòng, hai mắt Việt Xán u ám, không
rời Diệp Anh.