TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN
Minh Hiểu Khê
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 12
Mưa đều đều nhỏ trên tán ô, cô lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt đen, sắc lạnh.
Nhìn chiếc sơ mi ướt đẫm của cô, Việt Tuyên cau mày, một tay tiếp tục che
ô, một tay lấy tấm mền trên đầu gối khoác lên vai cô.
Hơi ấm bao trùm toàn thân.
Nhếch mép, cười khẩy, cô trở tay giật tấm mền, quẳng vào vũng nước
! Nheo mắt nhìn sang anh, giọng giễu cợt:
“Vẫn còn định diễn trò nữa sao ?”
“…”
Nhìn tấm mền ngấm nước, Việt Tuyên trầm tư.
“Rất xin lỗi, tôi diễn mệt rồi”, mắt đen thẳm nhìn anh “Phiền anh đi đi,
tôi đến chỗ này trước, tôi muốn yên tĩnh một mình.”
Việt Tuyên vẫn im lặng.
Một lát sau, anh từ từ giơ tay, trên má trắng như tuyết của cô vẫn còn
lờ mờ dấu ngón tay, môi vẫn hơi sưng. Ngón tay anh hơi run, khẽ khàng
chạm vào mặt cô.
Cô ngoảng phắt sang bên, né tránh, giận dữ bật cười: