hơn là nếu chỉ có một đứa. Chúng tiến lên. Một lát sau, thằng Loker lù
lù hiện ra, ngay bên miệng cái khe.
George bắn. Viên đạn trúng sườn Loker. Mặc dù bị thương, nó
vẫn không chịu lùi. Nó rống lên như một con bò tót hóa dại, nhảy
chồm sang bên kia khe, rơi đúng vào giữa toán người, trên mỏm đá
bằng phẳng. Phineas tiến lên, lấy hai cánh tay dài đẩy nó ra, hét lên:
- Ông bạn ơi, ở đây chẳng ai thiết gì ông bạn đâu!
Loker lăn xuống khe, nó lăn lăn giữa những cành cây, bụi rậm, đá
tảng và nằm còng queo ở bên dưới, sâu đến trên mười thước, đau
đớn, rên rỉ. Lẽ ra ngã như vậy, nó đã chết rồi, nếu áo quần nó không
mắc vào những cành cây vững chắc. Tuy vậy, nó bị văng rất mạnh,
chẳng có gì là thú vị cả. Marks gầm lên:
- Trời đất ơi, một lũ quỷ!
Rồi nó tháo lui, cương quyết hơn lúc nó bò lên. Tất cả bọn bỏ
chạy theo, cả cái gã sen đầm béo múp, vừa vã mồ hôi, vừa thở hổn
hển. Marks ra lệnh:
- Xuống nhặt lấy Loker. Để tao lên ngựa, đi tìm viện trợ.
Mặc những tiếng phản kháng và những tiếng hò nhạo báng của
đồng bọn, nó phi ngựa chuồn mất. Một đứa làu bàu:
- Quân vô lại! Chính nó chủ trương việc đuổi bắt này, thế mà bây
giờ, nó bỏ mặc chúng mình ở đây!
Một thằng khác nói:
- Đi nhặt thằng kia lên đi. Nói cho thật. Nó sống hay chết, mặc xác
nó.
Bọn chúng lách qua bụi rậm rất khó đi, tiến về hướng có tiếng
Loker rên rỉ. Chúng tìm thấy chỗ gã yêng hùng nằm, miệng hung hăng
chửi bới, hay kêu rên cũng không kém rầm rĩ. Một đứa bảo nó:
- Loker, mày làm gì mà kêu to thế! Mày bị thương có nặng không?