- Như thế cũng được. La Nghệ vốn là đại tướng của tiên triều, La công tử
cũng hàng thiếu niên anh tuấn, mai kia sẽ được nối tước của cha, con sẽ là
nhất phẩm phu nhân, cũng chẳng phải nhục đến con. Chỉ tiếc cho Hoa Mộc
Lan, trước kia đã cùng con về Trường An gặp thánh đế, không ngờ mất
sớm, nhưng em là Hựu Lan làm sao lại cũng nguyện vì con mà bôn ba,
không hiểu tính hạnh ra sao?
Tuyến Nương thưa:
- Hựu Lan có đến chùa tìm, phụ thân không gặp hay sao?
Kiến Đức đáp:
- Làm gì có cô gái nào tới, chỉ thấy Giả tiên sinh sai một thiếu niên rất lanh
lợi tới cùng với một lão gia theo hầu. Chẳng có thư từ gì chỉ có một tờ sơ
cảo tấu biểu của con gửi lên thánh đế, nên cha cũng tin là thật.
Tuyến Nương thưa:
- Tờ sơ cảo này, con bỏ trong hộp trang sức, mấy hôm nay không thấy, thì
ra Hựu Lan đã lấy, rồi cải dạng nam trang, đi gặp phụ thân!
Kiến Đức nói:
- Cho nên ta cũng ngờ rằng nếu chỉ được sai đi làm thì sao lời ý rất là khẩn
thiết, chân thành.
Tuyến Nương thưa:
- Nay tưởng Hựu Lan cùng phụ thân trở về, sao vẫn chưa thấy?
Kiến Đức nói:
- Hựu Lan vào núi gặp ta rồi về ngay, sao lại chưa thấy đâu cả được?
Tuyến Nương băn khăn:
- Hay Hựu Lan vào trong am?
Rồi sai Kim Đính:
- Ngươi vào trong am, mời Hoa cô nương về!
Kiến Đức quay ra với Tôn An Tổ, Tuyến Nương lại sai người đi mời
Nhuận Phủ về tiếp phụ thân cùng An Tổ.
Mãi đến hoàng hôn, chỉ thấy Kim Đính trở về thưa rằng:
- Hoa cô nương cùng Trương Lão Nhi chưa thấy về.
Tuyến Nương nghe thế, trong lòng phiền muộn. Sang ngày hôm sau, buổi
chiều, thấy trong thôn huyên náo chuyện các vị quan triều đình sắp về để