***
Lại nói Tần Hoài Ngọc, cùng với tiểu thư Ái Liên, sau tuần trăng mật, từ
biệt Tần thái thái, cùng phụ mẫu lên đường. Thúc Bảo lại chọn bốn gia
tướng, đem theo năm chục lính hộ tống. Hoài Ngọc lúc này, vì công lao của
phụ thân, vua Đường phong cho chức Điện tiền hộ vệ tả thiên ngưu, bạn bè
quen thuộc đều đến tiễn đưa, Hoài Ngọc cùng mọi người xe ngựa lên
đường.
Đi được mấy ngày, đã cách Trường An xa, đang giục ngựa tìm chỗ nghỉ,
thấy năm bảy người cao lớn, đều mang áo trắng ngắn, khăn trắng chít đầu,
đến trước ngựa hỏi:
- Xin được hỏi các vị một câu. Xe tang của Đơn viên ngoại, hiện đang ở
đâu?
Bọn gia tướng trên lưng ngựa liền đáp:
- Ngay ở phía sau kia!
Mấy người liền chạy như bay lên. Gia tướng nghi hoặc sợ là người xấu, vội
vàng quay ngựa theo. Bọn người kia chạy khoảng một dặm, thì thấy phía
trước bụi bay mù mịt, một đội người ngựa, đi trước là biển đề chữ vàng:
“Phụng chỉ tứ táng" (l). Ở giữa là một khám thờ làm bằng lụa hồng, có
minh tinh cũng thêu chữ vàng: "Cố tướng quân Đơn Hùng Tín công chi
cữu". Người sau người trước hộ vệ nghiêm trang. Bọn này thấy vậy, vỗ tay
mà reo:
- Đúng rồi! Đúng rồi!
1 Vâng lệnh nhà vua mà làm táng lễ.
Cả bọn kéo đến trước linh cữu, quỳ lạy, khóc lóc thảm thiết. Gia tướng thấy
vậy biết là người tốt. Hoài Ngọc vội vàng xuống ngựa trả lễ. Đơn phu nhân
thấy thế, cung vén rèm kiệu nhìn kỹ, thì nhận ra được một người họ Triệu,
tước hiệu là Mảng Nam Nhi, lúc trước giết người, may được Hùng Tín giấu
ở trong nhà, tốn rất nhiều công sức. Còn năm sáu người kia đều không nhận